
Trong cái nắng thiêu đốt của mùa hè, người đi ngoài đường mệt mỏi chỉ mong có một cơn mưa ngay lúc này. Mà những cơn mưa mùa hạ lại vào thời khắc mà cả con người đến những vật vô chi đều sắp khô héo vì quá nhiều ngày nắng, kéo đến bất chợt, không báo trước. Mưa rào, xối xả, trong màn mưa ta được chứng kiến những điều bất ngờ không kém cách mà cơn mưa xuất hiện.

Mưa mùa hạ thì thường là những cơn mưa rào nặng hạt. Chỉ vừa mới đó thôi nắng vẫn còn làm người ta chói mắt, mây đen kéo đến rồi từng hạt mưa rất nhanh thi nhau xối xuống mặt đường. Người trong nhà, trong các hàng quán thì thư thái tận hưởng cái lạnh dễ chịu, còn người đi đường không khỏi hằn học “mưa với chả gió, cứ thích là mưa, chẳng báo trước gì cả” rồi vội tìm chỗ trú. Đấy là với những cơn mưa thoáng qua chỉ ào ào một lúc rồi tạnh, mọi người lại tiếp tục công việc trong khí trời đã dịu đi phần nào. Còn những cơn mưa đã nặng hạt lại dai dẳng mấy tiếng đồng hồ thì phiền phức hơn nhiều. Đường xá như bị biển nước nhấn chìm, ô tô, xe máy bị nước mưa dâng đến tận thắt lưng làm chết máy.
Mưa, ngập thì bất tiện, mọi thứ diễn ra chậm hơn làm lỡ nhiều việc và chẳng ai muốn vậy. Nhưng chỉ vào những giờ phút ấy mới sinh ra những khoảnh khắc khó quên. Không biết nên khóc hay nên cười trước hình hảnh người đàn ông nằm trên mui xe của mình nổi giữa biển nước.

Chẳng hiểu sao mà bất cứ hoàn cảnh nào, tuổi trẻ cũng tìm được cách khiến mọi thứ bớt nghiêm trọng đi để vui vẻ ngay lúc thời khắc ấy. Trên những con đường Hà Nội mà lâu nay cứ mưa là y rằng bị ngập, học sinh, sinh viên chỉ lo ôm lấy balo để sách vở không bị ướt hết. Hệ thống thoát nước của Hà Nội dù đã bị người dẫn phàn nàn bao năm nay nhưng cải thiện thì chẳng đáng là bao nếu không muốn nói là ngày một tệ. Bởi vậy mưa vẫn mưa mà ngập thì ngày càng ngập.
Sẽ rất khó để chính con người ấy được nhìn lại hình ảnh mấy cậu trai thích thú trên tấm bè tự phát của mình, mấy cô gái ôm nhau lội nước cho đỡ sợ. Họ lúc đấy dù có ướt hết và cảm lạnh thì vẫn giữ được riêng mình một kỷ niệm đáng nhớ.



Trẻ con thường thích mưa hơn người lớn vì chúng chẳng phải nghĩ nhiều mà vẫn có người lo lắng cho chúng. Bây giờ ta ít thấy cảnh trời mưa một đám trẻ chạy ra nghịch nước, tắm mưa, càng hiếm hơn với trẻ em thành phố. Nếu có thời gian để mà hoài niệm, nếu không phải tất bận với công việc, tiền bạc, chắc người lớn nào cũng muốn ngồi lại ngắm mưa, nhớ về những kỷ niệm thời thơ ấu.

Còn rất nhiều thứ có thể được nhìn ngắm trong khung cảnh trời mưa. Đẹp hay xấu, vui hay buồn là cảm nhận chủ quan của mỗi cá nhân không cách nào gộp chung thành một bức tranh cụ thể. Trong mỗi người có lẽ đều có riêng một hình dung cho riêng mình khi nghĩ tới những con mưa mùa hạ.